Tuyển hầu quốc Hannover (
tiếng Đức: Kurfürstentum Hannover hoặc đơn giản là Kurhannover;
tiếng Anh: Electorate of Hanover) là một
Tuyển hầu quốc của
Đế quốc La Mã Thần thánh, toạ lạc ở Tây Bắc nước
Đức hiện nay. Tên của nó được đặt theo tên của
thành phố Hannover, kinh đô và là đô thị lớn nhất của công quốc này. Tên gọi chính thức của nó là
Tuyển hầu quốc Brunswick-Lüneburg (
tiếng Đức: Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg). Trong phần lớn thời gian tồn tại cúa mình, nó được cai trị trong
liên minh cá nhân với Vương quốc Anh và Ireland, khi người
Nhà Hannover được kế thừa ngai vàng của Anh, thông qua
Đạo luật Dàn xếp 1701.
Công quốc Brunswick-Lüneburg đã được chia tách vào năm 1269 giữa các nhánh khác nhau của
Nhà Welf.
Thân vương quốc Calenberg, được cai trị bởi một nhánh của dòng họ, nổi lên là nhà nước lớn nhất và quyền lực nhất trong số các nhà nước Brunswick-Lüneburg. Năm 1692,
Hoàng đế La Mã Thần thánh nâng Công tước Calenberg lên hàng
Tuyển đế hầu, thành lập Tuyển hầu quốc Brunswick-Lüneburg. Tuyển hầu quốc này gắn liền với Vương quốc Anh bởi
Đạo luật Dàn xếp 1701 và
Đạo luật Liên hiệp 1707, giải quyết việc kế vị ngai vàng Anh cho người họ hàng theo đạo
Tin lành gần nhất của
Nữ hoàng Anne là
Sophia của Hannover, và các hậu duệ của bà.
[1]Tuyển đế hầu của Hannover trở thành
Vua của Vương quốc Anh vào năm 1714. Do đó, nước Anh đã phải miễn cưỡng bảo vệ tài sản của nhà vua ở Đức hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, Hannover vẫn là một lãnh thổ được cai trị riêng biệt với các cơ quan chính phủ của riêng mình. Hannover phải ký một hiệp ước với Vương quốc Anh bất cứ khi nào quân đội Hannover chiến đấu bên phía Anh trong một cuộc chiến.Tuyển hầu quốc Hannover bị
Napoléon Bonaparte sáp nhập vào
Vương quốc Westphalia vào năm 1807. Sau khi Napoleon thoái vị,
Đại hội Viên đã trả lại đất đai cho
Nhà Hannover vào năm 1814 và lập ra
Vương quốc Hannover, thực thể mới này tiếp tục nằm trong liên minh cá nhân với Vương quốc Anh cho đến năm 1837.
[2]